[Thư Viện] Chương 232

Chương 232: Phản ứng hóa học 07

~ Phát hiện mới ~


Phân chia công việc xong, thấy 30 phút kỹ năng của hệ tọa độ sắp cooldown, Giang Bình Sách bèn đưa Việt Tinh Văn bay về ký túc xá, để Việt Tinh Văn tắm trước, còn hắn ngồi cạnh giường sắp xếp lại những vấn đề hiện có.

Thứ nhất, trong 7 người cùng vào nhà máy 20 năm trước, 4 người đã chết, 3 người còn sống. Trong 3 người còn sống, có Lâm Tự Sâm, Trần Tú Mai đã gặp nhau trên sân thượng tối nay, có nhắc đến các từ khóa “chuyện năm đó”, “báo thù”, chứng minh họ từng cùng làm việc xấu nào đó, cụ thể là gì vẫn cần điều tra thêm. Vì Tiết Tiểu Liên không nói chuyện với hai người này, tạm thời chưa thể xác định Tiết Tiểu Liên có tham dự “chuyện xấu” năm đó không.

Thứ hai, người phụ nữ mượn bình nước của Tiết Tiểu Liên đêm qua là trùng hợp, hay là nhân vật đầu mối, hiện vẫn chưa thể xác định.

Thứ ba, Lâm Tự Sâm là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc trường Hóa, hướng nghiên cứu chính của ông ta có liên quan đến hóa chất cực độc, ông ta là người dễ dàng có thuốc độc, đồng thời giết người mà không ai hay biết nhất, động cơ cũng đã có. Hiện giờ ông ta đáng nghi nhất, nhưng nhiều khi người đáng nghi nhất lại chưa chắc là hung thủ. Phải điều tra trọng tâm manh mối này.

Thứ tư chính là lịch trực đêm vẫn còn khuyết thiếu, phải đợi sáng mai nghĩ cách lấy được toàn bộ bảng trực rồi đối chiếu, xem có kẻ hiềm nghi nào khác xuất hiện không.

Giang Bình Sách chỉnh lý suy nghĩ xong, Việt Tinh Văn cũng nhanh chóng tắm xong, cậu ngồi xuống cạnh giường, cúi đầu vừa lau tóc vừa nói: “Tôi ngủ trước, 3 rưỡi sáng đổi ca với cậu được không?”

Giang Bình Sách nói: “Cậu ngủ đi, đêm nay tôi thức canh cho.”

Việt Tinh Văn cau mày, nói: “Ngày mai vẫn phải đi làm đó, cậu thức cả đêm có chịu được không? Có phải tôi chưa thức đêm bao giờ đâu, hai chúng ta luân phiên canh nửa trước nửa sau đêm, có gì xảy ra thì gọi người còn lại, quyết định vậy đi.”

Giang Bình Sách nghiêm túc gật đầu, “Được, nghe lời cậu.”

Tai Việt Tinh Văn bất chợt nóng lên… Cậu bỗng phát hiện, mấy năm nay, hình như lúc nào Giang Bình Sách cũng nghe theo cậu? Hắn rất ít phản đối ý kiến của cậu, cả khi gia nhập hội sinh viên, cậu vừa nói xong Giang Bình Sách đã đồng ý ngay…

Khụ, hóa ra Giang Bình Sách nghe lời cậu rồi sao?

Việt Tinh Văn vội vã xua mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, xoay người lên giường, nhìn trần nhà đăm chiêu suy nghĩ.

Cậu nghĩ về những chuyện sắp tới, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Đến ba giờ rưỡi, Giang Bình Sách mới đánh thức cậu, hai người đổi ca gác, đúng 7 rưỡi sáng hôm sau mới xuống nhà ăn nhân viên.

Ngạc nhiên là suốt đêm qua, không có chuyện gì xảy ra.

Ba kẻ tình nghi Tiết Tiểu Liên, Trần Tú Mai, Lâm Tự Sâm đều khỏe mạnh xuất hiện trước khu lấy cơm, dù là Trần Tú Mai nói mình “gặp ác mộng”, trông sắc mặt bà ta vẫn rất bình tĩnh. Ngược lại 12 người bọn họ đều thâm cả mắt vì thức đêm.

Kha Thiếu Bân than: “Chẳng lẽ ‘thứ ba đen tối’ chỉ là trùng hợp thôi sao? Hung thủ không hành động vào tối thứ hai?”

Giang Bình Sách bình tĩnh nói: “Không chắc hung thủ đã hành hung vào thứ hai. Giả thiết người từ chức nộp đơn xin thôi việc vào thứ ba xong còn nói chuyện với sếp, sau đó đến nhận lương ở phòng tài vụ, nhanh nhất cũng phải chiều thứ ba mới làm xong thủ tục rời nhà máy. Nói cách khác, ba người khi trước vẫn sống vào thứ ba.”

Kha Thiếu Bân túm tóc, “Có lý. Nếu họ nộp đơn xin thôi việc xong mất tích luôn, có thể hung thủ gây án vào thứ hai, trước khi nộp đơn. Nếu sau khi nộp đơn xong họ vẫn ở lại nhà máy một ngày, hơn nữa còn tự làm thủ tục thôi việc, vậy có thể hung thủ sẽ gây án vào tối thứ ba. Rốt cuộc ba người kia từ chức thế nào, có hỏi thăm được gì không?”

Tần Lộ nói: “Hôm qua tớ hỏi anh Lưu kia, theo anh ta nói thì đơn xin từ chức của ông Bành là nhờ người khác chuyển cho sếp, hôm thứ ba ông ta không xuất hiện. Những người khác thì chưa hỏi được.”

Việt Tinh Văn nói: “Dù sao chúng ta vẫn phải theo dõi sát sao mấy kẻ hiềm nghi này. Tôi có linh cảm trong ba người này chắc chắn sẽ có người gặp chuyện.”

Đúng lúc này, Trần Tú Mai bưng một khay trứng gà, sữa đậu nành và quẩy đi ngang qua Việt Tinh Văn, Việt Tinh Văn nghiêng người nhường đường cho bà ta, ngay khi vai hai người sượt qua nhau, Việt Tinh Văn nhìn thấy bà ta có đeo một chiếc vòng trên cổ, mặt dây chuyền hình như là tượng Phật bằng ngọc, trong trẻo lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Làm chuyện trái lương tâm, trong lòng có quỷ, đeo Phật ngọc để cầu phù hộ sao?

Việt Tinh Văn quay đầu nhìn theo bóng lưng bà ta, phát hiện bà ta bưng bữa sáng đến cạnh cửa sổ, mặt mày tái nhợt, có lẽ do đêm qua lại bị ác mộng dằn vặt không ngủ ngon.

Ăn sáng xong, mọi người về chỗ làm.

Tổ trưởng Tiêu Văn Huy làm cùng phòng Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách không tới làm, anh ta chỉ gọi một cuộc điện thoại, thông báo rằng: “Chiều qua tan làm xong đến lớp nhảy với con gái, ai dè con gái tôi bất cẩn bị trẹo chân, tôi phải đưa nó đi viện, hai cậu đừng nói với lãnh đạo đấy, phải lên xin sếp Trương cho nghỉ làm thì phiền quá.”

Việt Tinh Văn chủ động hỏi han: “Con gái anh bị thương nặng không?”

Tiêu Văn Huy nói: “Mu bàn chân sưng phù, đi lại cũng kêu đau, hôm nay mẹ nó có cuộc họp quan trọng không đi được, tôi đành phải đưa nó đi. Nếu sếp Trương đến kiểm tra thì bảo tôi đi họp bàn hạng mục, các cậu hiểu chứ?”

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau: “Được rồi, tổ trưởng.”

Vị tổ trưởng này nói chuyện cúp làm rất hùng hồn, xem ra bình thường cũng cúp làm không ít.

Anh ta không đến lại tốt, hai người có thể thoải mái thảo luận về vụ án.

Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, bạn Kha Thiếu Bân vô cùng “được việc”, cậu hack thẳng vào hệ thống xếp lịch trực ban của nhà máy, tải toàn bộ lịch trực của các phòng ban rồi gửi vào nhóm.

Giang Bình Sách đọc lướt qua lịch trực, sau đó lắc đầu trước ánh mắt dò hỏi của Việt Tinh Văn, nói: “Các phân xưởng và phòng ban cũng không xếp lịch quay vòng 7 ngày, không thỏa mãn điều kiện gây án cố định hằng tuần.”

Việt Tinh Văn đăm chiêu xoa cằm, “Không phải gây án vào thời gian trực đêm, vậy thì là nửa đêm lẻn ra ngoài giết người? Nhưng ký túc xá công nhân phải có cửa an ninh chứ nhỉ, tôi nhớ tối qua cổng tầng một có khóa, hung thủ lại không biết bay như chúng ta, đâu thể trèo cửa sổ ra ngoài được.”

Giang Bình Sách nhíu mày suy nghĩ một lúc, đột nhiên, hắn nói với Việt Tinh Văn: “Quản lý kho hàng cũng có ca đêm.”

Việt Tinh Văn nhạy bén hiểu ngay, tức tốc gửi tin nhắn: “Nhân viên quản lý kho với bảo vệ ở nhà máy có mấy người?”

Tần Lộ nói: “Có 2 người, đều là trung niên khoảng 50 tuổi, họ chỉ phụ trách quản lý chìa khóa kho, phê duyệt, cất trữ và sử dụng thuốc cụ thể thì có nhân viên chuyên nghiệp khác phụ trách. Thường thì bên phòng thí nghiệm phải cầm đơn duyệt có đóng dấu đến kho lấy thuốc.”

Tân Ngôn nói: “Có rất nhiều cách để lấy hóa phẩm trong kho, một là làm giả đơn duyệt, trực tiếp lấy đi; hai là quản lý kho có chìa khóa trong tay, chính họ lén lút lấy thuốc; ba là có người đánh chìa khóa kho, nhân lúc quản lý kho không để ý vào trộm thuốc.”

Giang Bình Sách hỏi: “Quản lý kho chỉ có 2 người, nói cách khác, họ buộc phải trực xoay ca 2 ngày?”

Tần Lộ đáp: “Đúng vậy.”

“2 ngày một lần, quay vòng 7 lần cũng là 14 ngày sau, cũng chính là ngày thứ ba định kỳ.” Giang Bình Sách nhìn sang Việt Tinh Văn, chỉ lên cuốn lịch trên bàn, “Thời gian ba người từ chức kia mất tích cũng cách nhau đúng hai tuần, 14 ngày.”

Lịch trực ban 2 ngày một lần sẽ là thứ hai, tư, sáu, chủ nhật tuần này, thứ ba, năm, bảy tuần sau; tuần sau nữa lại là hai, tư, sáu, chủ nhật, vừa đúng phù hợp với quy luật cách “14 ngày”.

Mắt Việt Tinh Văn sáng lên, “Xem ra quản lý kho trực đêm có manh mối quan trọng! Dù là quản lý kho lén lấy thuốc hay có người lợi dụng sơ ý của quản lý kho vào trộm hóa chất, chắc chắn người trông kho thứ ba cách tuần này phải biết gì đó.”

Có phát hiện mới, mọi người vừa mới thảo luận phương án điều tra đầu mối này trong nhóm. Ngay sau đó, Tần Miểu đã gửi một tin nhắn vào nhóm chat: “Trần Tú Mai vừa đến phòng nhân sự nộp đơn xin thôi việc.”

Việt Tinh Văn: “…”

S: Mình có lập một page trên facebook, không đăng gì nhiều đâu nhưng nếu mọi người cần hỏi thêm về pass hay thông tin gì khác thì có thể ib mình (Vì sau này mình sẽ hạn chế trả lời comment về pass trên wordpress á)…

Link: https://www.facebook.com/nhacuas


Chương 233

One Reply to “[Thư Viện] Chương 232”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s