[STHS] Chương 41

Chương 41

Quá khứ có đau thương đến đâu, cũng không phải lý do của tội ác.


Sáng hôm sau, Hạ Minh Tích vừa đến tổ trọng án đã phát hiện bày trí trong văn phòng có chút thay đổi, một chiếc sô pha dài to đùng bỗng xuất hiện ở vị trí sát vách tường bên phải, sô pha có màu xám tối, trên đó còn có mấy chiếc gối ôm và đệm tựa lưng.

Thay vì nói là sô pha, chẳng thà nói đó là cái giường, chiều dài của nó khoảng hơn hai mét, một người trưởng thành nằm thẳng người vẫn còn dư dả.

Hạ Minh Tích tò mò nhìn Kiều Trạch, cô chỉ sang chiếc sô pha, “Đây là…”

Kiều Trạch nói: “À, tổ trưởng Lục bảo em xin ban hậu cần một chiếc sô pha đó, anh ấy bảo dùng để khi ngơi khi tăng ca, sáng nay vừa mới được chuyển tới đây.”

Đêm qua các tổ viên vẫn phải tăng ca đến nửa đêm, hôm nay mắt ai nấy đều thâm xì, cũng may cuối cùng công tác điều tra cũng có tiến triển lớn.

Lúc này, các tổ viên đang tranh thủ thời gian hóng chuyện trước khi Lục Tuấn Trì tới.

Trịnh Bách đi qua ngồi xuống ghế sô pha, chiếc sô pha này đàn hồi khá tốt, mềm mại vừa phải, “Ôi chao, tổ trưởng Lục khai ân, cũng biết cách chăm sóc cấp dưới rồi đấy, tôi đã hâm mộ chiếc giường bên đội hình sự từ lâu rồi, trực ban hay gì cũng dùng được, bây giờ chúng ta cũng có đồ dùng rồi, ít ra lúc làm thêm giờ cũng được nằm chợp mắt một lát.”

Kiều Trạch ngậm miếng bánh bao trong miệng, “Chúng ta làm việc liên tục, có mấy thời gian đâu mà đòi nằm. Vả lại từ trước đến giờ, lúc trực ban anh cũng toàn cọ giường bên đội hình sự còn gì.”

Sĩ số tổ họ không đông, văn phòng cũng chẳng có nhiều chỗ trống, thật sự không cần phải xin cấp giường làm gì nhưng sô pha lại khác.

Khúc Minh nhỏ giọng bóc trần, “Tổ trưởng Lục đang thương hoa tiếc ngọc thôi…”

Lúc này Trịnh Bách mới “ngộ” ra, “À, tôi cũng nhớ thầy Tô không được khỏe, hóa ra chúng ta đều được hưởng ké thầy Tô à…”

Hạ Minh Tích chống cằm, “Không biết tổ trưởng Lục có ân cần chăm sóc bạn gái mình đến vậy không nữa.”

Cô vừa dứt lời, mọi người đã đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hạ Minh Tích.

Hạ Minh Tích sởn da gà trước ánh mắt mọi người nhìn mình, “Ơ, sao thế, tôi nói gì sai à?”

Nói tới đây, Trịnh Bách bỗng nhìn ra cửa, “Tổ trưởng đến, suỵt…”

Tiếng xì xào lập tức ngưng bặt.

Lục Tuấn Trì rảo bước vào phòng, Tô Hồi đi sau lưng hắn. Lục Tuấn Trì ngồi xuống bàn làm việc của mình, còn ánh mắt của Tô Hồi lại dính ngay vào chiếc sô pha kia. Anh bỏ ba-toong xuống, đi tới ngồi thử xuống chiếc sô pha, còn vơ chiếc gối ôm bên cạnh vào lòng, động tác thuần thục như thể ôm một con mèo vậy.

Lục Tuấn Trì nhìn Tô Hồi, hắn cảm thấy người này chẳng khác nào một chú mèo, hơn nữa tính cách cũng y hệt Aristoteles, cho anh một chiếc sô pha là có thể biến thành ổ mèo ngay lập tức.

Thấy mọi người đã đông đủ, Lục Tuấn Trì nói: “Chúng ta phải tranh thủ thời gian, tổng hợp toàn bộ thông tin về đối tượng tình nghi của vụ án này trước đã.”

Hắn vừa lên tiếng, bầu không khí sôi nổi trong văn phòng lập tức tan biết, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Lục Tuấn Trì bắt đầu gọi tên, “Khúc Minh, anh báo cáo kết quả đối chiếu ngày hôm qua trước đi.”

“Được.” Khúc Minh lên tiếng, ông vội vàng cầm lấy tập tài liệu lên, “Hiện giờ chúng ta đã xác nhận được thân phận của ba tên cướp. Đầu tiên chúng ta nói về người đàn ông trước, dựa trên manh mối có được từ Lịch Nhã Văn và chồng cô ấy ngày hôm qua, chúng tôi đã điều tra danh sách người còn sống sau những vụ hỏa hoạn lớn trong nước ba năm vừa qua, sau đó so sánh thông tin cá nhân, quả nhiên, tôi đã tìm được người phù hợp với ngoại hình của tên cướp kia, từ đó xác nhận được thân phận của hắn.”

Dứt lời, Khúc Minh dán tấm hình chụp một người đàn ông lên bảng trắng. Đó là hình ảnh tiêu chuẩn được trích ra từ thẻ căn cước, người trong hình có màu da ngăm đen, hắn đang nhíu mày, thoạt trông có vẻ u ám, nhìn thoáng qua thì có vẻ rất giống người đàn ông trong camera an ninh.

“Đàm Vĩnh Thần, nam, 34 tuổi, cao 1m82, tốt nghiệp đại học chính quy, trước đây hắn ta từng làm huấn luyện viên tại một trung tâm thể thao, sau đó bị bỏng trong vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại siêu thị Đức Thành vào ngày 17 tháng 4 hai năm trước.”

Hạ Minh Tích bỗng thốt lên, “Tôi nhớ ra rồi, hình như tôi biết người này…”

Khúc Minh gật đầu, nói tiếp: “Tôi nghĩ hẳn là rất nhiều người từng đọc bài báo đó, khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Đàm Vĩnh Thần và bạn gái hắn ta đã quen năm năm đang ở tầng bốn cũng là nơi vụ hỏa hoạn diễn biến nghiêm trọng nhất. Hắn ta và bạn gái lạc đường trong đám cháy, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Đàm Vĩnh Thần phát hiện bạn gái mình vẫn chưa ra ngoài, bèn bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, quay lại đám cháy tìm bạn gái.”

Nghe tới đây, Kiều Trạch cũng chợt nhớ ra gì đó, “Em cũng từng đọc rồi, hình như hồi đó báo chí đưa tin nhiều lắm…”

“Trước khi nhân viên cứu hỏa tới, Đàm Vĩnh Thần đã cứu bạn gái ra khỏi đám cháy nhưng bản thân hắn ta lại ngất vì sặc khói. Lúc này bạn gái hắn lại chọn tự giữ lấy mình, trốn ra khỏi đám cháy. Khi ấy bạn gái hắn ta gần như không bị thương, còn Đàm Vĩnh Thần lại bị bỏng nặng, suýt nữa tử vong. Lúc ấy hắn bị bỏng 60%, còn phải vào ICU. Thời gian đó, chuyện Đàm Vĩnh Thần cứu bạn gái trong đám cháy đã trở thành câu chuyện được mọi người bàn tán sôi nổi. Mà bạn gái hắn ta bị rất nhiều người chê trách vì đã bỏ rơi hắn ta.”

Tô Hồi không nhìn rõ ảnh chụp trên bảng, anh đành ôm gối, nghiêng đầu nghiêm túc lắng nghe, khoảng thời gian đó anh không để tâm đến những tin tức xã hội này lắm, hoặc là đã đọc rồi nhưng không có ấn tượng. Có điều quá khứ thế này cũng phù hợp với tâm lý tên tội phạm mà anh khắc họa.

Hạ Minh Tích nói: “Tôi nhớ khi đó bạn gái hắn ta còn nói, nếu cô ta ở lại thì có thể cũng bị thương, chạy trốn khi gặp nguy hiểm cũng là chuyện bình thường thôi, tóm lại là bị mắng chửi dữ dội lắm. Sau đó tôi còn nhớ mọi người có quyên góp để cứu chữa cho Đàm Vĩnh Thần.”

Khúc Minh vừa nói, vừa dán hồ sơ lên bảng trắng, “Khi ấy Đàm Vĩnh Thần bị thương rất nặng, nguy kịch mấy lần, hắn ta ở trong ICU rất lâu, hơn nữa còn bị nhiễm trùng nhiều lần. Lúc đó có vài người tốt bụng, nghe chuyện của Đàm Vĩnh Thần xong còn quyên góp tiền cho hắn ta, cũng có người đến thăm. Có điều chuyện này cũng không được chú ý bao lâu, chẳng mấy chốc đã bị tin tức khác nhấn chìm.”

Lục Tuấn Trì hỏi dồn, “Vậy sau đó có chuyện gì?”

Khúc Minh nói tiếp: “Cha mẹ Đàm Vĩnh Thần đã qua đời, vợ chồng anh trai cũng không nghĩ việc hắn ta cứu người là chuyện tốt, ngược lại còn nghĩ hắn ta mụ mị vì yêu đương, từ chối chi trả tiền thuốc men, hơn nữa còn muốn cắt đứt quan hệ với hắn ta. Lúc này, gia đình bạn gái vốn đang tính chuyện cưới hỏi cũng đổi ý, không cho hai người lấy nhau nữa, sau đó bạn gái hắn ta dứt khoát dọn đi nơi khác sống. Số tiền cộng đồng quyên góp được cho hắn ta cũng chỉ như muối bỏ biển, một mình Đàm Vĩnh Thần phải đối mặt với khoản nợ kếch xù, lại phải bỏ việc. Điều trị mãi mới dần dần khá hơn, hắn ta lại bị bỏng diện rộng, không có tiền để cấy da đành phải dừng hẳn việc điều trị.”

Nghe tới đây, Kiều Trạch nói: “Bảo sao trước đây lần nào camera an ninh quay được hắn ta, em cũng thấy Đàm Vĩnh Thần mặc đồ đen kín mít, còn đeo găng tay, hóa ra là vì bị bỏng…”

“Sau khi xuất viện, Đàm Vĩnh Thần đã tìm nhiều cách để liên lạc với bạn gái cũ của mình, hắn ta chặn trước cửa công ty bạn gái cũ và chất vấn cô ta. Khi ấy hai người đã có xô xát nhẹ. Có người qua đường đã quay lại đoạn băng này và đăng tải lên mạng xã hội.”

Trịnh Bách nói: “Tôi còn bảo sao người này trông quen thế, tôi từng xem đoạn video kia rồi… Hắn ta đến đe dọa bạn gái cũ, khi đó tôi cũng bình luận vài câu trên mạng…”

Khúc Minh gật đầu, “Lúc này, những người từng ủng hộ Đàm Vĩnh Thần khi trước lại lần lượt quay đầu, hầu hết mọi người đều cho rằng hắn ta không nên tiếp tục quấn lấy cô gái kia nữa, hiện giờ hắn ta đang tạo ra sự quấy rầy ác tính với cô gái kia rồi. Xu hướng chủ yếu trên mạng là không phải cứu bạn gái là chuyện bạn trai nên làm sao? Khi đó là hắn ta tự nguyện quay lại cứu bạn gái mình, là người trưởng thành, hắn ta nên tự gánh vác hậu quả từ quyết định của bản thân. Hiện giờ họ đã chia tay, không nên dây dưa với nhau nữa. Còn có người nói bây giờ mặt mày Đàm Vĩnh Thần đã bị bỏng cả rồi, cô gái kia không muốn thì đừng ép buộc cô. Chỉ có rất ít người chỉ trích cô gái kia không biết ơn ân nhân cứu mạng, lạnh lùng vô tình với bạn trai cũ nhưng cũng nhanh chóng bị những bình luận khác vùi lấp…”

“Cư dân mạng mắng chửi rất thậm tệ, thậm chí còn rủa hắn ta sao không chết cháy từ lúc đó đi. Đàm Vĩnh Thần cũng bắt đầu chửi mắng lại họ. Khi ấy hắn ta cãi nhau với cư dân mạng rất lâu, sau dần, bắt đầu chửi rủa một vài người trung lập thậm chí là bênh vực hắn ta, rất nhiều người nghĩ rằng hắn ta đã điên rồi. Sau đó nữa, có một lần Đàm Vĩnh Thần xách dao đi tìm bạn gái cũ, bị bảo vệ tòa nhà và vài người qua đường ngăn cản, bạn gái hắn ta báo cảnh sát, hắn ta bị phán tù một thời gian. Sau khi ra tù, không ai gặp được hắn ta nữa, hắn ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người.”

Nghe tới đây, Tô Hồi mở miệng, nói: “Anh cho tôi xem bài viết khi ấy hắn ta từng cãi nhau với người khác.”

Khúc Minh đã soạn sẵn từ trước, ông đưa tập tài liệu cho Tô Hồi, Tô Hồi nhíu mày đọc, hy vọng có thể tìm ra quá trình thay đổi tâm lý của Đàm Vĩnh Thần từ trong những câu từ đó.

Tô Hồi phát hiện, khi bắt đầu, chủ đề tranh luận chính của hắn và những người kia là câu chuyện đúng hay sai

Khi ấy, Đàm Vĩnh Thần vào cứu bạn gái hắn ta là đúng hay sai?

Bạn gái bỏ rơi hắn ta là đúng hay sai?

Đàm Vĩnh Thần cho rằng những gì hắn ta làm là chính nghĩa, hành động của bạn gái hắn ta nên chịu sự lên án và trừng phạt, mọi vết thương của hắn ta đều do bạn gái mà, nếu không nhờ hắn ta quay lại cứu, cô ta đã chết từ lâu rồi.

Bạn gái bỏ đi trong đám cháy là tổn thương đầu tiên với hắn ta, sau đó lại mặc kệ hắn ta là tổn thương lần thứ hai với Đàm Vĩnh Thần.

Cô ta nên bị trừng phạt hoặc phải bồi thường cho hắn ta.

Nhưng quả nhiên là bạn gái hắn ta và một cơ số cư dân mạng lại không nghĩ vậy.

Cuối cùng, Đàm Vĩnh Thần vẫn gục ngã trước những dư luận đó, hắn trở nên tàn ác, bắt đầu tấn công, chửi rủa không chừa một ai.

Thậm chí Đàm Vĩnh Thần còn nói rằng, kẻ vứt bỏ và phản bội người thân thiết vào thời khắc khó khăn là tội đáng muôn chết.

Chuyện như vậy xảy ra, lại càng không có ai ủng hộ hắn ta.

Sau đó, Khúc Minh dán hình ảnh một cô gái tóc ngắn lên bảng trắng, “Người phụ nữ này là Mễ Thư, năm nay 32 tuổi, cao 1m65. Trước đây Mễ Thư từng làm lập trình viên tại một công ty mạng, trước khi Đàm Vĩnh Thần mất tích, cô ta đã từng đến bệnh viện thăm nom hắn ta, cũng từng hỗ trợ cho Đàm Vĩnh Thần, chúng tôi đã đối chiếu với camera an ninh, cô ta hẳn là người phụ nữ thuộc toán cướp.”

Người phụ nữ trong ảnh để tóc ngắn, vóc dáng gầy gò, thoạt trông dịu dàng xinh xắn, khôn khéo giỏi giang.

“Sau khi thầy Tô nhắc nhở, chúng tôi đã tìm đọc một vài thông tin, phát hiện Mễ Thư từng là nạn nhân trong một vụ án ba năm trước. Một buổi tối tháng tám năm đó, Mễ Thư đi dạo với chồng trên đường, họ đụng mặt ba kẻ côn đồ, ban đầu những gã côn đồ kia huýt sáo với Mễ Thư, sau đó mọi người có lời qua tiếng lại. Cuối cùng, chồng cô ta bỏ lại cô ta rồi bỏ chạy, còn Mễ Thư thì bị ba gã đàn ông kia kéo vào vỉa hè làm nhục.”

Đây là một câu chuyện đau lòng, người đàn ông vốn nên bảo vệ cô gái của mình, nay lại co giò chạy trước.

Trịnh Bách không nhịn được, nói: “Đàn ông gì vô dụng quá vậy.”

Khúc Minh nói: “Sau khi sự việc xảy ra, Mễ Thư tự mình đi báo cảnh sát. Sau đó cư dân mạng mắng chửi chồng Mễ Thư khắp nơi, người đàn ông kia phân trần rằng nếu mình ở lại đó, rất có thể mình sẽ bị giết hại, khi tính mạng gặp nguy hiểm, bỏ chạy là chuyện rất bình thường.”

Kiều Trạch phẫn nộ nói: “Lại bình thường? Vậy cũng đâu thể bỏ mặc vợ mình rồi bỏ chạy chứ… Em thấy loại đàn ông bỏ rơi vợ ở chỗ nguy hiểm thế này, đúng là nên tống vào tù.” Sau đó cậu bỗng “ơ” một tiếng, “Hình như cái này có dính dáng đến quan điểm khi trước của Đàm Vĩnh Thần, bảo sao hai người họ lại tụ vào với nhau…”

Hạ Minh Tích mím môi, người phụ nữ duy nhất trong phòng lên tiếng: “Cậu có thể lên án chồng của cô ấy từ góc nhìn đạo đức nhưng trên pháp luật, chỉ có thể nói anh ta không hoàn thành nghĩa vụ một người chồng, cấu thành vi phạm quyền dân sự. Phải tìm hiểu thêm tình hình cụ thể mới có thể xác định được anh ta có vi phạm luật hình sự hay không. Chuyện thế này phải nhìn rộng ra, có câu nói như thế nào nhỉ, vợ chồng vốn là thân nhưng đến lúc gặp nạn thì là thân ai nấy lo.”

Tô Hồi nghe cô nói, im lặng không lên tiếng.

Lục Tuấn Trì hỏi: “Khúc Minh, anh đã liên lạc với gia đình cô ấy chưa?”

Khúc Minh gật đầu, “Sáng nay tôi đã liên lạc với gia đình Mễ Thư rồi, họ nói sau vụ việc kia cô ta đã kiên quyết đòi ly hôn, sau đó từ chức, cô ta nói muốn yên lặng sống một mình, cắt đứt liên lạc với toàn bộ bạn bè người thân. Cuối cùng cô ta và Đàm Vĩnh Thần đã gặp nhau bằng cách nào thì hiện giờ vẫn còn đang kiểm chứng.”

“Về tên cướp thứ ba…” Khúc mình vừa nói vừa lấy thêm một tấm ảnh.

Người trong ảnh là một chàng trai, tóc nhuộm highlight vài sợi, thoạt trông vẫn còn đôi chút trẻ con.

“Trương Tiểu Tài, nam, 18 tuổi, cha mẹ ly dị từ nhỏ, sau khi mẹ cậu ta tái hôn có gia đình mới, người cha cũng coi cậu ta như gánh nặng, thường xuyên đánh đập mắng chửi, sau đó cậu ta đã bỏ nhà đi bụi, suốt ngày lang thang trên đường nhặt ve chai kiếm sống. Từ năm 14 tuổi, Trương Tiểu Tài phải vào trại cải tạo thanh thiếu niên nhiều lần, cậu ta học nghề phá khóa từ những tay trộm cướp lõi nghề, được người khác gọi là thợ khóa Trương. Cậu ta có thể phá khóa một gia đình bình thường nhanh nhất chỉ vài giây, mặc dù tuổi không lớn nhưng đã là một tay trộm già đời.”

Có một người như Trương Tiểu Tài, ba kẻ cướp kia có thể phá cửa vào nhà bất cứ lúc nào.

Đàn ông, phụ nữ, đứa trẻ, tương ứng với chồng, vợ, con.

Họ đến từ những gia đình khác nhau, từng trải qua những nỗi đau khác nhau, rồi tụ họp lại sưởi ấm cho nhau, tạo nên một gia đình tạm thời.

Cũng chính ba người ngày đã vung dao với những người bình thường, khiến mỗi gia đình đều phải nơm nớp sợ hãi.

Nhưng quá khứ có đau thương đến đâu, cũng không thể trở thành lý do của tội ác.

Lục Tuấn Trì nhìn sang phía Tô Hồi, Tô Hồi đã đọc hết cuộc tranh cãi của Đàm Vĩnh Thần với cư dân mạng, anh ngồi trên chiếc sô pha cạnh tường, bắt chéo chân, cúi đầu suy nghĩ về vụ án.

Hiện giờ họ đã kiểm chứng được thân phận của ba tên cướp, những gì mấy tên tội phạm từng trải qua có rất nhiều điểm trùng hợp với suy đoán ngày hôm qua của anh.

Vứt bỏ.

Cả ba người đều bị gia đình hoặc người yêu vứt bỏ.

Chồng Mễ Thư bỏ rơi cô ta, khiến cô ta bị hại, Đàm Vĩnh Thần cũng bị bạn gái và gia đình bỏ rơi, còn Trương Tiểu Tài bị chính cha mẹ mình vứt bỏ từ nhỏ.

Họ coi nhau là người nhà.

Trong tư tưởng của họ, gia đình hay người yêu vứt bỏ họ trong thời điểm nguy khó ấy đều đáng chết.

Họ tàn sát người khác để trút đi nỗi uất ức trong lòng mình.

Lục Tuấn Trì đọc toàn bộ hồ sơ, sau khi xác nhận không có sai sót gì mới gật đầu, nói: “Hạ Minh Tích, cô chuẩn bị xin lệnh truy nã, chúng ta phải tóm được ba kẻ này trước khi chúng gây án lần nữa.”

Hạ Minh Tích nói: “Vâng.”

Cuối cùng họ cũng đã xác minh được thân phận của toán cướp, coi như đã hoàn thành công đoạn quan trọng nhất.

Có điều, vẫn còn khoảng cách nhất định cho đến khi bắt được toán cướp.

Hiện giờ, chắc chắn những kẻ này đều dùng chứng minh nhân dân giả, lúc này chúng đang ẩn mình trong một thành phố rất lớn, muốn truy lùng được chúng cũng không hề dễ dàng.

“Mở đường dây nóng cho người dân thành phố báo cáo, có thể xin một khoản tiền nhất định để trao thưởng cho người cung cấp manh mối.” Lục Tuấn Trì nghĩ hồi, bổ sung thêm: “Chắc hẳn ba kẻ này hoạt động theo nhóm, rất có thể chúng sống chung một chỗ, hơn nữa ở trong khu dân cư cũ hoặc homestay, các cậu in thêm một vài thông báo gửi đến các phân cục.”

Sau đó hắn quay lại hỏi: “Kiều Trạch, nhóm các em thu thập thông tin về các nạn nhân đã có kết quả chưa?”

Kiều Trạch nói: “Có một vài phát hiện, chúng em đã phát hiện một vài điểm chung ở những nạn nhân.”

Lục Tuấn Trì hỏi: “Là gì?”

“Toàn bộ nạn nhân đều từng có tài khoản trên diễn đàn Gia đình hạnh phúc, hơn nữa còn từng đăng bài viết trên diễn đàn. Có vài người trong đó còn là người dùng sôi nổi trên đó, có rất nhiều bài viết nổi bật. Em có trích lịch sử lướt web của vài nạn nhân, dường như ngày nào họ cũng đăng nhập vào diễn đàn này, em cảm thấy có vẻ không phải trùng hợp.”

“Gia đình hạnh phúc?” Tô Hồi chưa từng lên mấy trang web thế này, anh sợ mình chưa nghe rõ bèn nhíu mày hỏi lại.

Hạ Minh Tích giải thích: “Gia đình hạnh phúc là một cộng động rất lớn, lượng tài khoản đăng ký trên đó lên tới 100 triệu người, đối tượng chủ yếu là hướng tới phụ nữ ở độ tuổi 18 đến 50. Trong đó số thành viên thuộc mảng xem mắt, mẹ chồng nàng dâu, hóng chuyện, mẹ và bé khá đông đảo. Mà những nạn nhân này đều từng đăng bài trên đó.”

“Mà trọng điểm là….” Vừa nói, Kiều Trạch vừa lấy một kẹp hồ sơ ra, “Đầu năm ngoái, diễn đàn Gia đình hạnh phúc từng bị mất dữ liệu nghiêm trọng, trong đó có cả thông tin về người đăng ký. Đặc biệt là khi đăng ký tài khoản, diễn đàn này yêu cầu người dùng phải đăng ký bằng thông tin thực, họ tổ chức rất nhiều hoạt động với phần thưởng là hiện vật, phải khai cả địa chỉ nhà và số điện thoại.”

“Mễ Thư từng là một lập trình viên tài giỏi, đồng nghiệp cũ của cô ta nói rằng kỹ thuật của cô ta còn tốt hơn rất nhiều đồng nghiệp nam. Cô ta có thể thu thập dữ liệu của diễn đàn qua vài cách.”

Vậy nên sau khi mất dữ liệu, người dùng cảm thấy mình đứng sau tài khoản trên mạng vô cùng an toàn nhưng trong mắt hacker, dữ liệu về những người dùng đó chẳng khác nào trong suốt.

Chúng có thể tìm kiếm được nơi ở chính xác của họ, số điện thoại, tên thật, thậm chí là số chứng minh nhân dân. Cộng thêm ảnh chụp chính họ đăng tải trên diễn đàn, toàn bộ thông tin riêng tư của họ đã hoàn toàn bị lộ mà họ không hay biết.

Khúc Minh ngạc nhiên nói: “Nói cách khác, rất có thể toán cướp đã thu thập thông tin của nạn nhân qua diễn đàn này?”

Nghe tới đây, Tô Hổi bỏ gối ôm xuống, anh ngồi thẳng dậy, khẽ nói: “Lên kế hoạch phạm tội có tổ chức…”

Hung thủ không hề lựa chọn nạn nhân ngẫu nhiên mà là có mục đích, có chọn lọc. Mỗi một vụ giết người thoạt trông có vẻ bừa bãi nhưng thật ra lại chôn giấu quy luật.

Sở dĩ gia đình của những nạn nhân ấy bị chúng chú ý tới là vì những bài viết khoe khoang đó.

Họ phơi bày gia đình đầm ấm, cuộc sống hạnh phúc của mình với cư dân mạng.

Nhưng lòng đố kỵ đã xuyên qua màn hình chiếu vào hiện thực.

Ba người này không chỉ sắm vai nhân vật của từng người trong khi phạm tội, mà trước đó cũng phối hợp phân vai với nhau, họ di chuyển rất nhiều nơi, giết hại rất nhiều người.

Những kẻ này dùng việc giết chóc để nói với người đời, mọi hạnh phúc đều chỉ là giả tạo, tình yêu trong gia đình yếu đuối vô dụng đến thế nào trước cái chết.

Kiều Trạch nói tiếp: “Nhưng dựa trên dữ liệu từ diễn đàn bọn em đã thu thập được đến giờ, tại Hoa Đô, có tới vài triệu người đăng ký tài khoản trên diễn đàn này, trước đó mấy nạn nhân đều từng đăng bài tại chuyên mục hằng ngày, dù chỉ tính những người dùng hoạt động sôi nổi tại chuyên mục này thôi, e là cũng không dưới vài chục nghìn người.”

Ngay lập tức, mọi người đều im lặng.

Văn phòng trở nên yên ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng ù ù rất nhỏ phát ra từ điều hòa.

Tổ trọng án cũng mới chỉ nhận vụ án này mấy ngày ngắn ngủi thôi, họ đã dần dần lại gần toán cướp kia, biết được thân phận thật sự của chúng, cũng đã biết động cơ phạm tội của chúng.

Tốc độ phá án như thế này đã là rất nhanh rồi, các đội hình sự khác đều không thể đuổi kịp.

Nhưng tốc độ phá án thế này vẫn chưa đủ, vẫn chưa bắt được toán cướp, nạn nhân mới vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Sau lưng của mấy chục nghìn người dùng này chính là mấy chục nghìn gia đình, trong những nạn nhân tiềm ẩn này, rốt cuộc ai mới là mục tiêu tiếp theo?

Nếu như đây là một trận chiến, lúc này họ cần phải cấp bách nghĩ ra cách giải vây.

Lục Tuấn Trì nói: “Tiếp tục phân tích sâu vào đặc điểm của những nạn nhân trong quá khứ, cố gắng sàng lọc bằng nhiều dữ liệu, thu gọn phạm vi.”

Tô Hồi nghĩ một lát, nói: “Mặc dù hiện tại chúng ta chưa thể xác định ai là nạn nhân tiếp nhau nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thử xem sao…”

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Tô Hồi.

Tô Hồi đưa cánh tay trắng nõn lên chống cằm, “Ví dụ như, chúng ta có thể thử nói chuyện với những nạn nhân tiềm ẩn qua diễn đàn.”


Chương 42

6 Replies to “[STHS] Chương 41”

    1. Đợt này mình làm hơi chậm, bộ thư viện sắp hoàn rồi, chừng nào hoàn mình sẽ lắp tên lửa cho bộ này luôn 👌

      Like

  1. Ngày nào cũng vào hóng nhưng vẫn trễ mấy ngày😅. Btw chủ nhà edit 2 bộ dài như vậy nhớ giữ gìn sức khoẻ nhe 😘

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s