[Thư Viện] Chương 231

Chương 231: Phản ứng hóa học 06

~ Cuộc nói chuyện trên sân thượng lúc nửa đêm ~


Ký túc xá công nhân có tổng cộng 5 tầng, thông thường để tránh nguy cơ ngã lầu, sân thượng ký túc xá luôn được khóa kín, vừa rồi Việt Tinh Văn căng thẳng ngoái lại, thấy một bóng đen lướt qua trên sân thượng. Cậu dụi mắt, lại phát hiện sân thượng không một bóng người.

Việt Tinh Văn quyết định nói với Giang Bình Sách: “Hình như tôi thấy có người trên sân thượng, cậu có thấy không?”

“Không.” Hướng Giang Bình Sách đối mặt không phải sân thượng, nhưng hắn chưa từng nghi ngờ Tinh Văn, nghe vậy, hắn lập tức sửa lại phương trình, đưa Việt Tinh Văn bay lên sân thượng.

Lúc này đã là nửa đêm, hầu hết các phòng đã tắt đèn, còn kéo rèm cửa sổ, hai người bay theo quỹ đạo Giang Bình Sách vạch ra, không bị ai phát hiện.

Chẳng mấy chốc, Giang Bình Sách đã ôm Việt Tinh Văn nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà,  thấp giọng hỏi bên tai cậu bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Cậu thấy ở đâu?”

Việt Tinh Văn nói: “Chỗ hàng rào bên kia kìa.”

Song lúc này, không có ai ở gần hàng rào, hoàn toàn không thấy bóng dáng kia đâu. Chẳng lẽ đối phương đã bỏ trốn rồi, hay đúng là cậu chỉ hoa mắt vì căng thẳng?

Việt Tinh Văn dụi mắt, định lên tiếng, bỗng nhiên, có tiếng bước chân vang lên phía trước, Giang Bình Sách siết cánh tay, lập tức đưa Việt Tinh Văn lên không trung, trốn trong góc tầng 5, hai người nín thở, tránh bị người ta phát hiện.

Nửa đêm hai người lơ lửng trên không, chân không chạm đất, Việt Tinh Văn lại tin rằng Giang Bình Sách sẽ không để cậu rơi xuống. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cậu tức tốc nín thở, lắng nghe âm thanh trên sân thượng.

“Nửa đêm cô hẹn tôi lên sân thượng làm gì?” Là giọng nói bình tĩnh trầm thấp của một người đàn ông.

“Gần, gần đây ngày nào tôi cũng gặp ác mộng, cứ thấy có gì đó không đúng.” Giọng người phụ nữ run rẩy, nghe có vẻ rất lo lắng, “Ngày 20 tháng trước lão Trình từ chức rồi, không phải vợ ông ta bị Alzheimer sao? Nghe nói ông ta xin nghỉ chăm sóc vợ, nhưng sau khi thôi việc, tôi có gửi tin nhắn, ông ta mãi vẫn không trả lời… Ngày 3 tháng này lão Dịch ra nước ngoài, ngày 20 lão Bành cũng đi, sau khi xuất ngoại hai người họ cũng cắt đứt liên lạc.”

“Bà muốn nói gì?” Người đàn ông có vẻ cáu kỉnh ngắt lời bà ta.

“Có, có khi nào… ba người họ, có chuyện gì rồi không?” Người phụ nữ run rẩy nói: “Sao đều không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không được.”

“Bà nghĩ nhiều rồi.” Người đàn ông bình tĩnh nói: “Bành Dũng và Dịch Kiến Cường đều đến nước M, sau khi xuất ngoại chắc chắn đã đổi số điện thoại hết rồi, nếu không họ cứ dùng số khi trước để gọi điện quốc tế đường dài với bà mỗi ngày à? Không gọi được cũng bình thường thôi.”

“Nhưng, nhưng còn lão Trình thì sao? Không phải ông ta vẫn ở trong nước sao?” Người phụ nữ nghi ngờ nói: “Sao cũng không gọi được?”

“Trước đây lão Trình từng mất điện thoại, chắc chắn đã đổi số khác rồi.” Giọng người đàn ông lạnh lùng, nghe giọng có vẻ rất không vui, “Đêm hôm bà gọi tôi lên sân thượng chỉ để nói mấy câu này thôi à? Hay là muốn nói với tôi thật ra ba người bị đều bị giết rồi, có người đang âm thầm báo thù họ, tiếp theo sẽ đến lượt bà?”

“Tôi, tôi chỉ lo, chuyện năm đó…”

“Đủ rồi, chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa, tôi về ngủ trước đây, bà đừng có rảnh rỗi suốt ngày nghi thần nghi quỷ.”

Tiếng bước chân rời đi của người đàn ông vang lên, người phụ nữ kia lại đi đến cạnh hàng rào, hít sâu một hơi, thấp giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là mình đa nghi thật sao? Hai người ra nước ngoài đổi số, một người mất điện thoại, có phải quá trùng hợp không…” Bà ta đứng cạnh hàng rào xoắn xuýt hồi lâu, sau đó cũng xoay người rời đi.

Sân thượng yên tĩnh trở lại, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, cậu nói nhỏ: “Người vừa nói chuyện trên sân thượng hẳn là Trần Tú Mai và Lâm Tự Sâm hiện vẫn còn sống.”

Năm đó có 7 người cùng vào nhà máy, hiện giờ chỉ còn 3 người Trần Tú Mai, Tiết Tiểu Liên, Lâm Tự Sâm còn sống. Tiết Tiểu Liên là một dì mập hơn 75kg, vừa rồi Việt Tinh Văn thấy bóng người kia rất gầy, vậy nên cậu mới phán đoán người nói chuyện là Trần Tú Mai với Lâm Tự Sâm.

Giang Bình Sách gật đầu, nói: “Xem ra Trần Tú Mai này từng làm chuyện xấu, sợ bị người ta báo thù, hơn nữa còn cảnh giác nhận ra rất có thể ba người bạn già đã ‘từ chức’ này đã bị hại. So ra thì Lâm Tự Sâm có vẻ rất bình tĩnh, không tin chuyện báo thù, nhưng nếu ông ta đã biết mối lo của Trần Tú Mai, chắc chắn cũng tham dự vào chuyện năm xưa.”

Việt Tinh Văn khó hiểu cau mày: “Rốt cuộc năm đó có chuyện gì?”

Giang Bình Sách nói: “E là chỉ có mấy người họ mới rõ, chúng ta hỏi thẳng sẽ không có kết quả.”

Việt Tinh Văn nghĩ một lát, nói: “Có khi nào Tiết Tiểu Liên cũng biết chuyện không? Tôi nhớ bà ta ở phòng 501 tầng 5, chúng ta tới đó xem sao. Nếu tối nay không điều tra được gì, vậy chờ sáng mai nhờ Tần Lộ di chuyển mảng kiến tạo lẻn vào đó điều tra.”

Giang Bình Sách không nhiều lời, ôm Việt Tinh Văn bay xuống ngoài cửa sổ phòng 501.

Đèn trong phòng vẫn sáng, Tiết Tiểu Liên vẫn chưa ngủ. Vì bà ta kéo rèm, họ không thấy rõ người trong phòng đang làm gì, nhưng không lâu sau, tiếng gõ cửa đã vang lên bên ngoài, Tiết Tiểu Liên đứng dậy mở cửa, nói chuyện với người đến phòng.

Người kia hỏi bà ta: “Chị Tiết, cho em mượn bình siêu tốc của chị được không, bình siêu tốc của em hỏng rồi.”

Tiết Tiểu Liên cười nói: “Đương nhiên, cô đợi một chút, chị vào lấy cho cô.”

Loạt âm thanh vang lên trong phòng, sau đó Tiết Tiểu Liên đưa bình đun nước cho đối phương, hai người khách sáo vài câu, rồi Tiết Tiểu Liên đóng cửa.

Việt Tinh Văn lập tức gõ vào kênh nhóm: “Các bạn nữ tầng 5, mở cửa xem thử người vừa mượn bình nước từ phòng 501 là ai.”

Không lâu sau, cậu đã nhận được câu trả lời từ Lam Á Dung: “Châu Kỳ Kỳ, 35 tuổi, cầm một bình đun nước vào 503. Chị giả vờ ra ngoài tìm đồ, đụng mặt chị ta.”

Lúc này Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách đang lơ lửng ngoài ký túc xá, không nhìn thấy tình hình trong hành lang, cậu nói tiếp: “Chị đừng về phòng vội, ở hành lang quan sát xem có ai đáng nghi nữa không.”

Lam Á Dung: “Không thành vấn đề!”

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách tiếp tục dừng ngoài cửa sổ phòng 501.

Tiết Tiểu Liên về phòng, sau đó căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường, không có bất kỳ tiếng động nào.

Việt Tinh Văn ngó qua khe hở rèm cửa, cậu trông thấy một người phụ nữ mập tóc hoa râm đang ngồi lướt điện thoại cạnh giường, bà ta cúi đầu, không nhìn rõ mặt mày, mãi đến 23 giờ 50 tối, bà mới đứng lên, tắt đèn rồi lên giường ngủ.

Một lát sau, có người mở cửa phòng 509, hẳn là Trần Tú Mai lén lút lên sân thượng nói chuyện đã về phòng. Tần Lộ lập tức báo cáo: “Có người vào 509, chắc là Trần Tú Mai ở phòng 509.”

Tần Lộ và Tần Miểu ở phòng 508, có người về phòng bên cạnh, hai người nghe thấy tiếng động lập tức báo cáo cho mọi người.

Việt Tinh Văn nhìn về phía phòng 509, đèn trong phòng sáng lên, nhưng tắt ngay sau đó, xem ra Trần Tú Mai cũng ngủ rồi. Cậu bèn hỏi trên kênh nhóm: “Tầng 3 thì sao, có nghe thấy tiếng động gì không?”

Lưu Chiếu Thanh: “Vừa có người vào phòng 301, nếu anh nhớ không nhầm thì Lâm Tự Sâm ở phòng này.”

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, Trần Tú Mai và Lâm Tự Sâm hẹn nhau nói chuyện trên sân thượng lúc nửa đêm, nói xong thì ai về phòng nấy, còn Tiết Tiểu Liên thì cho mượn ấm nước ngay giữa đêm…

Đêm nay, cả ba nhân vật hiềm nghi trọng điểm đều có hành động không bình thường.

Lúc này đã 24 giờ đêm, trong ký túc xá chỉ còn phòng của mấy “thí sinh” như họ còn sáng đèn, tránh người khác phát hiện họ khác thường, Việt Tinh Văn bèn nói: “Mọi người cũng tắt đèn đi, kẻ tình nghi đều đã ngủ rồi, đêm nay chúng ta thay phiên vừa ngủ vừa canh, chú ý quan sát hành động của mấy người có hiềm nghi, nếu họ ra ngoài lập tức đi theo.”

Mọi người đều đáp lại: “Đã biết.”

Giang Bình Sách hỏi: “Các thành viên điều tra ca trực có tìm thấy manh mối gì không?”

Hứa Diệc Thâm đáp: “Nhà máy hóa chất này có 6 phân xưởng sản xuất, anh với Tiểu Niên ở xưởng số 1, đàn anh Lưu và Trác Phong ở xưởng số 3, vậy nên hiện giờ bọn anh chỉ có lịch trực của hai xưởng này thôi, 2, 4, 5, 6 đều chưa lấy được. Vừa rồi bốn đứa anh đã đối chiếu kỹ càng, lịch trực đêm của xưởng số 1 là quay vòng 10 ngày, xưởng số 3 là 8 ngày quay một vòng, nhân viên trực tối thứ hai, thứ ba mỗi tuần đều khác nhau, vậy nên không phát hiện người nào có thể gây án vào thời gian cố định.”

Nếu phỏng đoán “thứ ba đen tối” của Kha Thiếu Bân là chính xác, ba người đều từ chức vào “thứ ba”, hung thủ cũng giết người vào thứ hai, vậy thì rất có thể hung thủ trực ban vào tối thứ hai hoặc thứ ba, sau khi làm giả đơn xin thôi việc thì giết người buổi đêm, sau đó thủ tiêu thi thể.

Xưởng số 1, số 3 đều không có ai đạt yêu cầu, phải tiếp tục điều tra các phân xưởng còn lại.

Việt Tinh Văn hỏi: “Tân Ngôn và Kha Thiếu Bân điều tra Lâm Tự Sâm có phát hiện gì không?”

Tân Ngôn nói: “Kha Thiếu Bân đột nhập máy tính phòng nghiên cứu, tra được toàn bộ luận văn Lâm Tự Sâm từng viết, tôi đã đọc nhanh một lượt. Phương hướng nghiên cứu chính của ông ta là natri xyanua, có sự tham gia của oxy, natri xyanua có thể hòa tan kim loại hiếm như vàng, bạc, có tính ăn mòn rất mạnh, đồng thời tạo ra muối phức cực độc, phản ứng với nitrat, nitrit có nguy cơ gây nổ. Khi phản ứng với các loại axit còn có thể tạo ra khí hidro xyanua cực độc lại dễ cháy. Nhưng khi phản ứng với sắt sunfat, nó lại tạo ra natri feroxyanua, một nguyên liệu quan trọng dùng trong chế tạo thuốc.”

Kha Thiếu Bân tổng kết, “Nói cách khác, hóa chất này vô cùng nguy hiểm, một khi sử dụng với mục đích không chính đáng, có thể giết người trong phút chốc, hoặc nổ chết người, phương hướng nghiên cứu chuyên nghiệp của Lâm Tự Sâm chính là thứ này, tớ và Tân Ngôn đều cho rằng khả năng ông ta lợi dụng kiến thức chuyên ngành để giết người là rất lớn.”

Tân Ngôn bổ sung: “Còn một phát hiện nữa, năm nay ông ta 50 tuổi, nhưng vẫn độc thân, chưa kết hôn.”

Mọi người im lặng vài giây, Lưu Chiếu Thanh gõ: “Sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường Hóa nổi tiếng hơn 20 trước đến nhà máy hóa chất xa xôi chim không thèm ỉa này, bình thường tích cách lạnh lùng, ít qua lại với mọi người, đến giờ vẫn ế sưng, lại chuyên nghiên cứu ứng dụng của hóa chất cực độc, anh thấy phù hợp với đặc điểm của tâm lý biến thái đấy nhỉ?”

Việt Tinh Văn nói: “Vừa rồi ông ta nói chuyện với Trần Tú Mai trên sân thượng, có nói ‘chuyện nhiều năm trước’, em với Bình Sách có nghe họ nói chuyện. Trần Tú Mai đã bắt đầu nghi ngờ vụ ba người kia từ chức không bình thường, nhưng Lâm Tự Sâm lại nói bà ta đa nghi, ngắt lời bà ta. Nếu hung thủ là Lâm Tự Sâm, có thể là giết người diệt khẩu?”

Nghe những gì Trần Tú Mai nói có thể đoán được, năm đó họ từng làm chuyện xấu xa nào đó với nhau, vậy nên sau khi các đồng nghiệp mất tích, Trần Tú Mai mới chột dạ, bồn chồn, muốn trao đổi với Lâm Tự Sâm.

Nhưng Lâm Tự Sâm lại không sợ hãi chút nào, còn cáu kỉnh ngắt lời đối phương.

Vậy thì điểm yếu của Lâm Tự Sâm nằm trong tay họ, nên ông ta đã giết người diệt khẩu, có động cơ gây án.

Giang Bình Sách nói: “Tập trung theo dõi mấy người này, xem đêm nay họ có hành động gì không.”


Chương 232

One Reply to “[Thư Viện] Chương 231”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s