Trốn Thoát Khỏi Thư Viện – Chương 78

Chương 78: Đồng đội

~ Chúng ta còn thiếu một đồng đội ~


Giang Bình Sách dẫn mọi người đi qua đoạn cầu thang cuối cùng, mở cánh cửa phía cuối cầu thang.

Việt Tinh Văn ngẩng đầu nhìn lên, đây chính là tầng thượng của tòa nhà, nền trời trên cao xanh biêng biếc, phía xa là thành phố xa lạ với những tòa cao tầng mọc sát nhau, khi mọi người đi về phía sân thượng, thông báo qua môn đồng thời xuất hiện trước mắt mọi người…

Nhóm nghiên cứu: C-183

Chương trình học: Cầu thang vô tận

Học phần: 3

Điểm qua môn: 95 điểm

Điểm tích lũy: 3×95=285 điểm

Điểm cộng nhóm nghiên cứu: Group C x1,5 điểm tích lũy, mỗi người nhận được 428 điểm

Tổng kết chức năng chung học phần:

Tân Ngôn, Tần Miểu, Lưu Chiếu Thanh, Hứa Diệc Thâm tích lũy 3 tín chỉ, nhận được 428 điểm tích lũy.

Tỷ lệ trượt môn: 45%

Khung cảnh trước mắt bảy người chợt lóe, họ quay lại phòng học trong thư viện.

Bốn đồng đội không tham gia thi đang chờ mọi người trong phòng học. Lưu Chiếu Thanh bước lên đón họ, nói: “Bọn anh thấy thông báo qua môn rồi, mấy đứa vất vả rồi, cảm giác hưởng sái thích thật đấy!”

Hứa Diệc Thâm cười tít mắt, nói: “95 điểm, cao quá. Mê cung cầu thang lần này có khó hơn mê cung số nguyên tổ không?”

Giang Bình Sách nói: “Mê cung cầu thang không cần tính toán nhiều, nhưng không gian phức tạp hơn, độ khó khá cao.”

Tần Miểu đi tới hỏi em gái mình: “Quá trình có thuận lợi không?”

Tần Lộ ngơ ngác nói: “Đến giờ em vẫn chưa hiểu kết cấu mê cung nữa, cứ đi tới đi lui rồi ra thôi à.”

Lâm Mạn La cười nói: “Chị cũng chưa hiểu, ba tầng cuối cùng qua bằng cách nào thế?”

Chương Tiểu Niên nghiêm túc giải thích: “Không gian của ba tầng cuối cùng hoàn toàn lẫn lộn, tất cả cầu thang đều đang chuyển động, xoay tròn, trông có vẻ như chúng cùng một mặt phẳng, nhưng thật ra khi mỗi đoạn cầu thang nối liền với đoạn tiếp theo, có thể đã tiến vào một không gian khác. Bọn em đo khoảng cách đến trần nhà để xác định mình đang ở tầng nào, rồi nhờ anh Trác Phong đánh dấu.”

Trác Phong nói: “Đúng vậy, sau khi đánh dấu xong, bọn anh đi năm lần theo cách của Bình Sách, từ tầng mười lên đến tầng mười hai, tìm thấy cửa ra sân thượng. Bọn anh đi qua đi lại gần xỉu luôn, nếu trong nhóm không có bạn học nào có trí tưởng tượng không gian mạnh, quả thật rất khó qua mê cung này. Trong nhóm buộc phải có người giỏi hình học không gian dẫn dắt.”

Việt Tinh Văn vỗ vai Giang Bình Sách, “Vất vả rồi, nhiều tế bào não hy sinh lắm phải không?”

Giang Bình Sách bình tĩnh nói: “Tàm tạm.”

Việt Tinh Văn cười, nói với mọi người: “Tin tốt là, cuối cùng chúng ta cũng hoàn thành khoa Kiến trúc tầng 3 rồi!”

Tiếng vỗ tay hoan hô của các sinh viên vang lên khắp xung quanh.

Trong hai ngày ngắn ngủi, thi hết ba môn bắt buộc, hiệu suất của nhóm bọn họ đúng là đỉnh của chóp, môn học nào cũng học phát qua ngay, không chỉ không tạch mà điểm thi còn rất cao.

Trác Phong hỏi: “Ngày mai lên tầng 4 luôn sao?”

Việt Tinh Văn nói: “Vâng, thứ tư đến thứ sáu là còn ba ngày nữa, chúng ta có thể hoàn thành thêm một khoa.”

Dựa theo tốc độ này, một tuần hoàn thành hai khoa, có lẽ chỉ mất khoảng một tháng là họ có thể rời khỏi thư viện, quay lại thế giới thực. Mặc dù mọi người đều không nói ra, nhưng trong lòng ai cũng mong có thể nhanh chóng tốt nghiệp nơi quỷ quái này.

Trác Phong nói: “Tuần này, nhóm của Dụ Minh Vũ đại học Kinh Đô đã lên tầng bốn rồi, tầng bốn là khoa Sinh.”

Hứa Diệc Thâm híp mắt: “Khoa Sinh? Chương trình học có khó không?”

Trác Phong nói: “Trước đây nhóm họ có bốn người, vẫn luôn tuyển thêm người mới, mở rộng đội ngũ, muốn nâng cấp lên nhóm 12 trước người rồi mới thi tiếp. Giờ họ vẫn chưa thi, không rõ nội dung cụ thể của các môn học.”

Quá trình lập nhóm của Việt Tinh Văn rất thuận lợi, vừa mới đầu cậu đã gặp 3 người nhóm đàn anh Trác, hai nhóm nhỏ ghép lại. Sau đó lại gặp Tân Ngôn, chị em Tần Miểu, Tần Lộ, lại thêm Chương Tiểu Niên tìm tới tận cửa, đã là 11 người rồi.

Đội đại học Kinh Đô toàn là sinh viên khoa tự nhiên, họ vẫn đang dừng trước tầng bốn, chắc chắn đàn anh Dụ sẽ tuyển thêm đồng đội khoa xã hội rồi mới học lên tiếp. Vì nhóm nghiên cứu cấp 3 sẽ mở thêm chức năng “Thành viên X” và “Chung học phần”, nâng thẳng lên nhóm cấp 3 sẽ tiện lợi hơn.

Việt Tinh Văn hỏi: “Nhóm đàn anh Dụ đã đủ người rồi ạ?”

Trác Phong nói: “Ừ, hôm qua cậu ta nhắn tin cho anh, bảo đã đủ 12 người rồi, tuyển được không ít sinh viên xã hội, hôm nay họ mới đi thi, tiến độ của họ không khác chúng ta mấy.”

Việt Tinh Văn cẩn thận suy nghĩ, nói: “Chúng ta có cần tìm thêm một đồng đội không?”

Nhóm nghiên cứu 12 người, thiếu 1 người nữa là đủ.

Giang Bình Sách nói: “Tôi thấy có thể tìm thêm một nữ sinh khoa xã hội.”

Trùng hợp, Việt Tinh Văn cũng nghĩ vậy, “Phòng ký túc xá của chị Mạn La không phải bốn người, vẫn còn thiếu một sao? Tìm thêm một nữ sinh khoa xã hội chuyển qua ký túc xá của đàn chị, vậy thì nhóm của chúng ta sẽ đủ 12 người.”

Trước mắt, Lưu Chiếu Thanh, Hứa Diệc Thâm, Trác Phong và Chương Tiểu Niên đang ở phòng bốn người F930, Tân Ngôn Kha Thiếu Bân, Việt Tinh Văn Giang Bình Sách ở phòng hai người, tìm thêm một nam sinh nữa lại khó chia phòng ký túc xá. Hiện giờ họ có ba nữ sinh, vẫn còn trống một giường, lực lượng khoa xã hội của nhóm họ cũng khá yếu, tuyển thêm một nữ sinh khoa xã hội nữa là lựa chọn tốt nhất.

Mọi người nghe vậy, đều gật đầu đồng ý.

Lâm Mạn La nói: “Ký túc xá bọn chị hòa thuận lắm, tìm thêm một cô gái nữa, có thể ngủ giường cạnh chị.”

Tần Lộ nói: “Tớ cũng cảm thấy nhóm đủ 12 người sẽ tốt hơn, rất nhiều trường thi giới hạn 12 người, nhóm chúng ta đủ người rồi, sau này không cần lo bị ghép với bạn học kỳ lạ nữa.”

Trác Phong nhìn sang Việt Tinh Văn: “Tinh Văn, em dự định chọn đồng đội học ngành gì?”

Việt Tinh Văn suy nghĩ cẩn thận rồi nói: “Nhìn vào tính toàn diện các môn, hiện giờ nhóm chúng ta đã đủ vật lý, hóa học, sinh học, có cả ngữ văn, toán học, lịch sử, địa lý, còn thiếu ngoại ngữ và chính trị.”

Các khoa cơ bản ở trung học là những ngành học khá toàn diện, văn – toán – ngoại ngữ, lý – hóa – sinh, chính trị – lịch sử – địa lý, các chuyên ngành đại học đều được phát triển, cụ thể hóa từ chín môn trung học này. Ví dụ, học Y cần có nền tảng sinh học, hóa học; kiến trúc cần nền tảng toán học, vật lý; những ngành kinh tế, pháp luật đều cần sinh viên có nền tảng khá về chính trị.

Việt Tinh Văn hỏi mọi người: “Nếu phải chọn giữa ngoại ngữ và chính trị, mọi người thích ngành nào hơn?”

Giang Bình Sách nói: “Cá nhân tôi đề cử ngành chính trị – pháp luật.”

Việt Tinh Văn cũng nghĩ vậy, cậu gật đầu nói: “Ngoại ngữ của nhóm chúng ta không hề kém. Đàn anh Hứa là con lai, mẹ ảnh là người châu Âu, chắc cũng biết một ngoại ngữ nhỉ?”

Hứa Diệc Thâm cười nói: “Anh biết hai ngoại ngữ, tiếng Pháp với tiếng Đức, tiếng Nhật có thể hội thoại bình thường.”

Trác Phong bật ngón cái, “Ông giấu nghề kỹ thế!”

Hứa Diệc Thâm híp mắt xua tay, “Đâu có đâu có, tôi có giấu bao giờ, tại mọi người không hỏi thôi.”

Mọi người: “…” Anh đúng là không khiêm tốn!

Khoa Ngoại ngữ có quá nhiều thứ tiếng, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga…

Dù họ có tìm một đồng đội khoa Ngoại ngữ, cũng không thể tìm một người toàn năng thông thạo bảy, tám thứ tiếng được.

Trước mắt họ vẫn chưa rõ kỹ năng của khoa Ngoại ngữ là gì, nhưng kỹ năng chuyên ngành trong thư viện nhiều như lá rụng mùa thu, tóm gọn vào cũng chỉ có dạng khống chế, tấn công, di chuyển, hiện giờ nhóm họ đã có đầy đủ các nhóm kỹ năng rồi, chỉ cần đủ để sau này vượt qua chương trình học khoa Ngoại ngữ là đủ.

Việt Tinh Văn nói: “Đàn anh Hứa có thể tính là một nửa khoa Ngoại ngữ rồi, em với Bình Sách, anh Trác Phong, chị Mạn La, Kha Thiếu đều đã đỗ CET-6. Mọi người có ai biết ngoại ngữ nào khác không?”

Kha Thiếu Bân giơ tay: “Tớ biết một xíu tiếng Nhật.”

Tân Ngôn hơi ngạc nhiên nhìn cậu: “Cậu học tiếng Nhật lúc nào thế?”

Kha Thiếu Bân nghiêm túc giải thích: “Mọi khi tớ hay xem anime của Nhật mà, nên đăng ký học tiếng Nhật hai năm.” Cậu ngại ngùng cúi đầu, “Nói chuyện bình thường thì được, nếu phức tạp quá tớ cũng không hiểu đâu.”

Việt Tinh Văn nhìn sang mấy thành viên chưa lên tiếng, “Người khác thì sao?”

Lưu Chiếu Thanh nói: “CET-6, nghiên cứu sinh đều phải có mà.”

Tân Ngôn nói: “CET-6.”

Tần Lộ nói: “Tớ với chị có CET-4 rồi, chuẩn bị thi CET-6 trước khi tốt nghiệp.”

Chương Tiểu Niên xấu hổ cúi đầu: “Năm nay em mới thi CET-4, vẫn chưa kịp thi mà đã bị kéo vào thư viện rồi.”

Hứa Diệc Thâm cười nói: “Bé mới năm nhất mà đã thi CET-4 là giỏi lắm rồi.”

Trác Phong không nhịn được cảm thán: “Mọi người đều đã có CET-4, hơn nửa còn lên tới CET-6 rồi, còn có người biết tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, xem ra không cần phải tìm riêng đồng đội khoa Ngoại ngữ rồi?”

Việt Tinh Văn gật đầu nói: “Nếu mấy tầng sau của thư viện có khoa Ngoại ngữ, chắc hẳn có một môn bắt buộc là tiếng Anh, môn phụ là ngoại ngữ khác, đến lúc đó tìm thành viên X giúp chúng ta qua môn. Thành viên cố định thì tìm một người khoa Chính trị – pháp luật.”

Giang Bình Sách hỏi cậu: “Cậu muốn tuyển người qua diễn đàn, hay nhờ người quen giới thiệu?”

Trác Phong kiến nghị: “Anh thấy nhờ người quen giới thiệu sẽ đáng tin hơn. Nếu tuyển người trên diễn đàn, Tinh Văn với Bình Sách nổi tiếng quá, fanboy fangirl của hai đứa nhiều như cây me rụng lá, có lẽ mọi người sẽ tranh nhau bể đầu để đăng ký.”

Vì Việt Tinh Văn đã đăng không ít hướng dẫn, bài viết về mê cung số nguyên tố của Giang Bình Sách vẫn luôn “phiêu” ở trang chủ, lát nữa khi quay về, hắn còn phải soạn bài hướng dẫn mê cung cầu thang vô tận, một khi thông tin nhóm nghiên cứu C-183 có hai học bá dẫn đội tuyển thành viên xuất hiện trên diễn đàn, chắc chắn sẽ có rất nhiều sinh viên chen nhau đăng ký, đến lúc đó sẽ rất khó chọn, chọn không được còn mích lòng người khác.

Vậy nên, chuyện tuyển thành viên phải thật kín đáo, tốt nhất là âm thầm tìm.

Việt Tinh Văn nghĩ hồi, nói: “Mọi người thấy tìm bạn học khoa Chính trị – Pháp luật đại học Hoa An hay tìm trường khác thì hơn?”

Trong nhóm hiện giờ chỉ có Tần Lộ học ngành quy hoạch địa lý đến từ đại học Giao thông Nam Dương, cũng là trường trọng điểm TOP10 cả nước. Cô ấy gia nhập nhóm họ là vì theo chị mình. 10 người còn lại đều học đại học Hoa An.

Lâm Mạn La kiến nghị: “Nói tới chính trị pháp luật thì đỉnh nhất là đại học Chính trị – Pháp luật Bắc Giang. Mặc dù khoa Luật trường chúng ta cũng không kém, nhưng vẫn kém hơn Chính trị – Pháp luật Bắc Giang một chút. Hay là để chị nói với Mộc Vân, nhờ cô ấy đề cử?”

Trần Mộc Vân – chủ tịch hội sinh viên đại học Chính trị – Pháp luật Bắc Giang, là một chủ tịch nữ hiếm hoi, từng tranh biện với Việt Tinh Văn trong một cuộc thi biện luận, quy ước sinh viên lần này cũng do cô ấy soạn thảo.

Sau khi hội nghị liên minh các trường kết thúc, Lâm Mạn La và Trần Mộc Vân vẫn luôn giữ liên lạc.

Bạn học mà cô ấy đề cử chắc chắn sẽ không kém, Việt Tinh Văn dứt khoát gật đầu: “Vậy thì phiền đàn chị nhờ Trần Mộc Vân đề cử một người, sinh viên khoa Chính trị – Pháp luật trường họ rất đông, có lẽ nhóm họ cũng không đủ cho nhiều sinh viên Chính trị – Pháp luật như vậy.

Lâm Mạn La: “Được, khi nào về chị sẽ liên lạc với cô ấy ngay.”

Về ký túc xá, Lâm Mạn La lên diễn đàn gửi tin nhắn cho Trần Mộc Vân: “Mộc Vân, nhóm bọn tớ có 11 người, vẫn thiếu một, Tinh Văn muốn tìm đồng đội học ngành Chính trị – Pháp luật, bên cậu có ai phù hợp không, đề cử cho bọn tớ?”

Trần Mộc Vân nhanh chóng đáp: “Ngành Luật được không? Chỗ tớ quá trời người học Luật luôn!”

Lâm Mạn Lạ: “Được, bọn tớ cần sinh viên Luật mà.”

Trần Mộc Vân nói: “Chờ tớ hỏi xem cậu ấy có muốn qua đó không, rồi báo lại các cậu sau.”


Chương 77 | Chương 79

4 thoughts on “Trốn Thoát Khỏi Thư Viện – Chương 78

  1. Ụa tui tưởng khoa Kiến Trúc có 3 môn bắt buộc với số tín chỉ lần lượt là 2,3,4. Vậy thì môn này môn cuối phải 4 tín chỉ chứ nhở (・o・)

    Liked by 2 people

Leave a comment